Tháng 11 về mang theo những cơn gió lạnh báo hiệu một mùa đông nữa đã về. Và cũng là thời gian mà lòng tôi nao nao nhớ về thầy cô nhớ về kí ức cùng thầy cô. Và chính cái ngày 20 tháng 11 lại càng làm tôi xao xuyến trong lòng.
Ảnh : Google |
Mới ngày nào đó, tôi còn bé tí được thầy cô cầm tay viết từng nét chữ, được cô ôm dỗ dành mà giờ đây tôi đã trở thành một nam sinh cấp ba. Người xưa thất đúng khi nói: “ một chữ là thầy, nữa chữ cũng là thầy”. Tôi có thể không là một học sinh giỏi, nhưng nhờ sự giảng dạy của thầy cô, tôi đã trở thành một người hiểu biết. Và tâm hồn tôi sẽ khô cằn biết mấy nếu không có sự dạy dỗ của thầy cô. Nhưng ước mơ trong tương lai sẽ là kho báu mà tôi phải tìm kiếm và thầy cô là người nắm giữ những gợi ý quan trọng. Giữa đêm khuya thầy cô vẫn ngồi soạn giáo án để đem đến cho chúng ta những bài học hay và cũng vì tương lai của chúng ta mà thầy cô đã hi sinh tuổi trẻ để miệt mài cống hiến. Thầy cô vất vả là thế nhưng tại sao chúng ta lại làm cho thầy cô phiền lòng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét